blog, câu chuyện, story, tâm sự

“Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm chi, để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn.”

Cái cảm giác lưng chừng như vậy, nó làm người ta chết dần, chết mòn. Mà…mấy người ác lắm, viện lý do cô đơn để làm người ta đau…”

Qua hai lăm nhìn lại, thấy cuộc đời như một cuộc hành trình.

Ngày nào còn được đi, được nhìn, được nghe, được gặp gỡ mọi người, được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống. Sống mãnh liệt, sống rất yêu thương.

Thỉnh thoảng, trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, lại tự hỏi, liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên? Nhưng rồi nhanh chóng quên đi sự ủy mị thoáng qua, nhận ra rằng muốn đến được đích, thì phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng không chắc nằm ở đích đến, mà nằm rải rác dọc đường đi, nếu chú ý tìm, sẽ tự dưng bắt gặp.

Trích: “Lưng Chừng Cô Đơn”

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s