blog, tâm sự, tản văn, Uncategorized

Hạnh phúc của mình – Hãy để mình tự nắm!

28/06/2017

Lại là tháng 6, lại là những giọt mưa, lại là những ngày trời dông bão. Dường như cảm xúc đã quá quen với mùi vị thân thuộc này. Một chút ngọt của nước, một chút mặn của thiên nhiên và chút gì đó cay cay nơi đáy lòng.

Trong một ngày không biết gọi tên, mưa, từng hạt, từng hạt khẽ rớt xuống bên ô cửa sổ như muốn gọi tên ai đó. Thật mãnh liệt. Thật da diết. Rào rạt, cuộn trào và trũ xuống mặt đất. Tâm hồn nó ngay lúc này muốn được thoát mình và nhảy lên cùng điệu nhạc zumba.

pexels-photo-208147

Lạ thật!

Cô gái tuổi 24, không tình, không tiền, không người thân bên cạnh nhưng cũng không sợ cô đơn. Người ngoài nhìn vào có thể thấy kỳ lạ và rỉ tai nhau “điên thật rồi”. Nhưng không chút bối rối, nó kiên định và vững vàng như một viên đá sần sùi và thô kệch đang cố gắng chuyển mình để trở nên thật xinh đẹp.

Ngẫm lại cuộc đời, ngẫm lại con người, ngẫm lại xã hội. Sự thật, dù bao năm trải qua, bao năm phát triển thì định kiến vẫn mãi là định kiến, có thay đổi cũng chỉ là chiều ngang, còn bản chất chưa bao giờ xê dịch và có chút cảm thông.

Người ta bảo, con gái ai rồi cũng sẽ có ngày bước lên xe ha và dừng chân nơi bến đỗ của mình. Nhưng với nó, “KHÔNG” chính là câu trả lời. Tương lai có thể thay đổi, nhưng hiện tại, nó độc lập với dòng suy nghĩ này của chính mình.

Hạnh phúc của nó không phải là tình yêu, không phải là bến đỗ có ai đó chờ. Mà hạnh phúc của nó là được tung cánh và bay cao trên một vùng trời tự do. Không chút do dự, không chút đắn đo. Hạnh phúc này không phải là điên cuồng hay khác biệt, đó đều là lựa chọn của mỗi người, sự khác biệt chỉ nằm ở thứ chúng ta chọn là gì mà thôi.

sea-man-person-holiday

Nếu người ta thích sự dừng chân an toàn thì nó lại thích những bến bờ mạo hiểm, nơi nó có thể phiêu lưu trong trí tưởng tượng phong phú của mình, cầm cây bút trên tay viết vài dòng cảm xúc và vẽ một vài hình thù thú vị, rồi cất vào túi và bước đi. Lặng lẽ cũng được, ồn ào cũng được, miễn là tự mình bước đi là nó đủ thấy an yên rồi.

Nó, không lấy cách sống của mình để đánh giá cách sống của người khác. Bởi với nó, mỗi người để có lý tưởng sống, mục tiêu sống khác nhau. Không thể nói cô gái 18 tuổi với mơ ước lấy chồng là ấu trĩ, một chàng trai lao động chân tay là kém cỏi, một người nhiều năm không thay đổi là hèn nhát,…

Tiền có thể mang lại cho bạn vật chất, cấp bậc có thể mang lại cho bạn tiếng tăm. Nhưng tỉ phú không có nghĩa là giàu. Mà nông dân không có nghĩa là nghèo. Giàu vật chất hay giàu tình cảm, mỗi người đều có lựa chọn của riêng. Và nó đã lựa chọn cái gọi là tự do.

Bạn – sẽ chỉ hài lòng với cuộc sống nếu bạn sống đúng với những gì bạn muốn có. Đừng bắt người khác phải sống theo mình và cũng đừng bắt mình phải sống theo người khác. Hạnh phúc của mình – Hãy để mình tự nắm!

blog, tâm sự, Uncategorized

Viết cho những ngày cuối tháng 6

26/06/2016

Chớp mắt, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió để khi nhìn lại khiến bao người phải giật mình và nuối tiếc.

Tháng 6 năm nay cũng phượng nở, cũng ve sầu, cũng bằng lăng tím biếc mọi nẻo đường. Nhưng sao khiến lòng người bang khuâng đến lạ.

Liệu có phải tháng 6 không mưa, không những trận mưa rào rả rích?  Hay tháng 6 không nắng, những cái nắng nóng như cứa vào từng manh da, miếng thịt của con người? Tháng 6 yên bình cứ thế tĩnh lặng trôi qua. Nhẹ nhàng nhưng cũng đủ dâng lên những xúc cảm xao xuyến, những nhịp đập lâng lâng.

pexels-photo-386025

Nhớ lắm, những tháng ngày ấy. Những tháng ngày náo nhiệt vào hồn nhiên. Những kỳ nghỉ hè ấm cúng bên người thân và gia đình. Những khoảnh khắc hạnh phúc mà nếu được quay lại có lẽ không bao giờ muốn bước tiếp tới tương lai.

Đúng là, hạnh phúc đơn giản lắm. Đôi khi, chỉ là là nụ cười trìu mến của ai đó, hay đơn giản chỉ là được bước những bước chân về nhà. Chỉ vậy thôi, cũng đủ để người ta tận hưởng và sâu cay trong những cung bậc cảm xúc.

Có lẽ người ta đã đúng, càng trưởng thành chúng ta sẽ càng biết trân trọng và yêu thương gia đình hơn. Bởi lớn rồi, ta mới nhận ra: không ai cho không ai cái gì trừ tình thương của cha mẹ. Khi cuộc đời bạc bẽo rồi, khi dòng đời chảy ngược rồi, ta mới thấm những gì mà cha mẹ luôn dành cho ta.

24 cái tuổi xuân biêng biếc trôi qua mà sao vẫn thấy hoài là còn nhỏ. Vẫn muốn được vỗ về bên bàn tay âu yếm. Có lẽ người ta lại đúng nữa, “con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Có lẽ  cũng bởi thế mà dù cho ta có trưởng thành và bao tuổi chăng nữa, thì dưới bàn tay mẹ, con mãi là đứa trẻ thơ.

Tháng 6 không mưa, nắng dịu nhẹ

Cô gái nhỏ một mình nhớ người thân

Cầm cây bút trên tay và viết dại

Viết những dòng cảm xúc bang khuâng.

-Hà Nội, ngày tháng 6 sắp qua-

blog, câu chuyện, story, tâm sự

“Thà cô đơn, cô đơn cho trọn kiếp, chứ biết nhau làm chi, để rồi mới thoáng hạnh phúc đã lại cô đơn.”

Cái cảm giác lưng chừng như vậy, nó làm người ta chết dần, chết mòn. Mà…mấy người ác lắm, viện lý do cô đơn để làm người ta đau…”

Qua hai lăm nhìn lại, thấy cuộc đời như một cuộc hành trình.

Ngày nào còn được đi, được nhìn, được nghe, được gặp gỡ mọi người, được ghi lại những trải nghiệm của bản thân là còn được sống. Sống mãnh liệt, sống rất yêu thương.

Thỉnh thoảng, trên chuyến hành trình dài, đeo tai nghe, bật nhạc, lại tự hỏi, liệu có ai đứng chờ mình ở cuối bến bình yên? Nhưng rồi nhanh chóng quên đi sự ủy mị thoáng qua, nhận ra rằng muốn đến được đích, thì phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng không chắc nằm ở đích đến, mà nằm rải rác dọc đường đi, nếu chú ý tìm, sẽ tự dưng bắt gặp.

Trích: “Lưng Chừng Cô Đơn”

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch

 

blog, câu chuyện, tâm sự

“LẠC”

Rồi sẽ ra sao nếu bản thân cứ như vậy, cứ ruồng rẫy, xa dần với chúng bạn? Chỉ còn một tâm hồn trống trải và cô đơn? Sợ hay không sợ? Thực sự, bản thân cũng không thể giải thích.

IMG_20150606_1

Giống như một sự trả giá. Những mối quan hệ, những người bạn thân thiết, chính bản thân đã làm chúng dần dần trở nên xa cách mà giờ cảm thấy lạc lõng, buồn lặng đến lạ.

Nếu như cái câu “mày còn đó không?” mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc vô vàn khi bạn bè vẫn còn quan tâm và hỏi thăm; thì sau dăm ba câu nói bập bõm, người ta lại kết thúc thờ ơ bằng “thôi tao đi ngủ đây”.

Tệ, rất tệ. Buồn, rất buồn. Và thê lương, thực sự rất cay nghiệt.

Lạc lõng, rồi lại chìm vào trong cảm xúc. Bấy lâu nay, bản thân đã làm gì? Những người bạn, chúng nó đã làm gì? Sự thân thiết nay đâu còn? Những câu chuyện ngày xưa đâu thấy. Chỉ thấy một khoảng cách vô thường, lạnh lẽo và buốt giá.

Rồi sẽ ra sao nếu bản thân cứ như vậy, cứ ruồng rẫy, xa dần với chúng bạn? Chỉ còn một tâm hồn trống trải và cô đơn?Sợ hay không sợ? Thực sự, bản thân cũng không thể giải thích. Cảm giác mọi thứ dần trở nên thật vô nghĩa.

Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ như thế nào? Thật chưa từng nghĩ đến và thật không muốn nghĩ tới. Muốn trở lại làm một đứa con thơ ngây dại, vô âu, vô tư và hồn nhiên.

Nhưng, cuộc sống đâu có những thứ dễ dàng như vậy. Lịch sử đâu thể lặp lại. Vận mệnh đâu thể xoay ngược. Lại chỉ cố thể cố gắng cho hiện tại và cho tương lai.