tâm sự

SẮP TỐT NGHIỆP RỒI SAO???

Sẽ chẳng còn mấy những ngày chúng ta bên nhau cười đùa, quây quần như thế này. Rồi mỗi đứa mỗi nơi, mỗi đứa sẽ lại bận rộn với hàng tá công việc của riêng mình. Những giây phút của đời sinh viên, vô tư, vô lo dần dần sẽ khép lại. Rồi cánh cửa mới sẽ mở ra, không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cứ tin đi và hãy tin đi. Tụi nó và bản thân mình, tất cả đều sẽ ổn, đều sẽ nở hoa. Chỉ là thời gian để những nụ hoa chúm chím nở thành những bông hoa tươi thắm, đẹp rạng ngời mà thôi.

Bên ly trà đá, vẫn những câu chuyện ấy, vẫn những chủ đề ấy, vẫn những cảm xúc “lạc” ấy và vẫn những con người ấy. Nhưng dường như, bản thân nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.

Có những tâm sự muốn nói ra nhưng lại giữ trong lòng, cất đi vào sâu thẳm. Cứ cười đùa, vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Tương lai mà, ta đâu thể biết trước được. Số phận mà, ta đâu thể định đoạt được.

Bầu trời như hiểu được tâm trạng của mấy con nhóc mệt phờ người sau quãng thời gian thi cử căng thẳng. Nóng nực, bê bối, nắng mỉm cười rạng rỡ và cơn mưa rào đầu hạ. Tất cả được hòa trộn với nhau như trêu đùa từng đứa. Nắng – mưa thật thất thường giống như suy nghĩ lẫn lộn, không đầu, không cuối, không điểm tựa, không vạch xuất phát, không đích đến của những đứa sắp bị đuổi khỏi trường – thật điên điên và khùng khùng. Trời – chẳng đẹp đẽ gì, nhưng lúc nào cũng tự cho mình cái quyền bắt người khác phải ngắm, nhìn, nghe và thưởng thức.

Đúng là, chuyện của “Trời”. Đúng là, chuyện của sinh viên sắp tốt nghiệp. Có chút nhẹ nhàng, có chút mơ mộng, có chút thê lương và có chút đắng đắng.