blog, câu chuyện, tâm sự

“LẠC”

Rồi sẽ ra sao nếu bản thân cứ như vậy, cứ ruồng rẫy, xa dần với chúng bạn? Chỉ còn một tâm hồn trống trải và cô đơn? Sợ hay không sợ? Thực sự, bản thân cũng không thể giải thích.

IMG_20150606_1

Giống như một sự trả giá. Những mối quan hệ, những người bạn thân thiết, chính bản thân đã làm chúng dần dần trở nên xa cách mà giờ cảm thấy lạc lõng, buồn lặng đến lạ.

Nếu như cái câu “mày còn đó không?” mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc vô vàn khi bạn bè vẫn còn quan tâm và hỏi thăm; thì sau dăm ba câu nói bập bõm, người ta lại kết thúc thờ ơ bằng “thôi tao đi ngủ đây”.

Tệ, rất tệ. Buồn, rất buồn. Và thê lương, thực sự rất cay nghiệt.

Lạc lõng, rồi lại chìm vào trong cảm xúc. Bấy lâu nay, bản thân đã làm gì? Những người bạn, chúng nó đã làm gì? Sự thân thiết nay đâu còn? Những câu chuyện ngày xưa đâu thấy. Chỉ thấy một khoảng cách vô thường, lạnh lẽo và buốt giá.

Rồi sẽ ra sao nếu bản thân cứ như vậy, cứ ruồng rẫy, xa dần với chúng bạn? Chỉ còn một tâm hồn trống trải và cô đơn?Sợ hay không sợ? Thực sự, bản thân cũng không thể giải thích. Cảm giác mọi thứ dần trở nên thật vô nghĩa.

Ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai sẽ như thế nào? Thật chưa từng nghĩ đến và thật không muốn nghĩ tới. Muốn trở lại làm một đứa con thơ ngây dại, vô âu, vô tư và hồn nhiên.

Nhưng, cuộc sống đâu có những thứ dễ dàng như vậy. Lịch sử đâu thể lặp lại. Vận mệnh đâu thể xoay ngược. Lại chỉ cố thể cố gắng cho hiện tại và cho tương lai.

Advertisements