tâm sự, trái tim có nắng, Uncategorized

BẠN HỎI TÔI: “THƯ VIỆN LÀ GÌ”

Tôi sẽ trả lời: “là nơi cho tôi trải nghiệm mới, khám phá điều mới và tơ tưởng trong suy nghĩ của mình”.

Cứ tưởng sẽ chẳng còn lần nào bước chân vào thế giới sách vở này, nhưng mọi thứ lại diễn ra thật tình cờ, để tôi trở lại nơi ấy sau 3 năm dài đằng đẵng. Nhớ không nhầm thì đây là lần thứ ba tôi bước chân vào thư viện. “BA” là ít hay là nhiều? Có thể là ít so với những người ham học như bạn nhưng cũng có thể là nhiều so với những người lười học như tôi chăng?

Nắng! Cái nắng tát vào mặt sau ô cửa kính, khó chịu mà thích thú. Cái nắng gay gắt ngoài sân trường như muốn đập tung ô kính nhỏ, đổ bộ vào trong góc phòng bé bé, xíu xíu này.

wallpaper-2780975-88781

Lần đầu ngồi góc này, cảm nhận một mình sự yên tĩnh lạ lùng của khuôn viên trường. Không ồn ào, náo nhiệt như khuôn viên trung tâm. Lúc này, khi thời tiết đang lúc kinh hoàng nhất, ngột ngạt nhất, trông nó lại càng cô đơn, tĩnh lặng đến lạ. Không một bóng người, chỉ còn những hàng cây im lặng đứng nhìn nhau. Không một chút gió để tạo nên những âm thanh xào xạc của tiếng lá rơi. Nếu có một phép màu, có lẽ lúc này, tôi sẽ mang một cơn gió đi qua để những cành cây được đung đưa mình. Gió khẽ qua cửa sổ, bay vào trong phòng kín. Đôi bàn tay đưa ra, tôi tình nguyện nhận lấy những gì chân thực nhất mà cơn gió ấy mang đến.

Mát! Một cảm giác thực sự mát sau những ngày giam mình trong “hỏa lò” tại Hà Nội. Nhưng, không phải là gió của tôi, mà là gió của thư viện, gió lạnh phả ra từ những chiếc quạt trần, quạt gió to to được xếp sắp ngay ngắn. Có lẽ, chính sự mát lạnh này đã đưa tôi bước chân vào nơi đây? Thật nực cười nếu nói, tôi vào đây chỉ để tránh nóng, tránh xa cái lớp học xô bồ kia.

Nghĩ lại thấy đau, thấy xót, thấy sâu cay. Bản thân như một viên đá tối màu thô kệch xếp sau những viên đá chói sáng lung linh. Sần sùi, xấu xí, lạc lõng trong một thế giới cạnh tranh và bon chen. Nhưng viên đá ấy vẫn luôn vươn mình, tỏa chút ánh sáng yếu ớt. Tin có một ngày, viên đá sẽ làm nên kỳ tích, không phải kỳ tích cho người khác mà là kỳ tích cho chính bản thân nó. Thấy đắng, mà vẫn muốn cười.

Nếu bạn hỏi tôi: “thư viện là gì?”. Tôi sẽ trả lời: “là nơi cho tôi trải nghiệm mới, khám phá điều mới và tơ tưởng trong suy nghĩ của mình”.

Advertisements